1 (9)

Nguyễn Thị Lệ Nam

Tổng bình chọn: 2,021

Thứ hạng hiện tại: 9

Năm sinh: 1996 (27 tuổi)

Quê quán: Tiền Giang

Xin chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Thị Lệ Nam đến từ Tiền Giang. “Có những đứa trẻ được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời. Nhưng cũng có những đứa trẻ dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Năm 2008, lần đầu tiên có một cô bé đang chăn heo bỗng thấy chương trình Miss Universe qua chiếc tivi nhập nhoè từ ô cửa nhà hàng xóm. Trong một khoảnh khắc, bỗng nhiên trái tim cô loé lên ánh sáng của sự tự tin, biết đâu một ngày nào đó cô cũng có thể toả sáng và đứng ở vị trí kia. Từ một cô bé đấu tranh để được học hết cấp ba, nhờ âm nhạc nuôi dưỡng và chữa lành những vết thương tâm hồn, với một triệu hai tự dành dụm, cô bước ra đời và tìm cách chạm vào ước mơ. Phát tờ rơi, phục vụ nhà hàng, cafe, rửa bát, giúp việc, không việc gì cô không làm. Với tất cả sự nỗ lực và cố gắng, cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với cô. Sự lương thiện và quyết tâm của cô đã khiến những người xung quanh cũng phải cảm động, rồi từ đó giúp đỡ và dìu dắt cô trên con đường sự nghiệp. Con đường cô đi tuy nhiều khó khăn, nhưng niềm ước mơ và sự khao khát chưa bao giờ dừng lại. Trái lại còn giúp cô rèn luyện được sức mạnh nội tại của bản thân và giúp cô tìm ra thêm nhiều những ước mơ khác của mình. Trở thành hoa hậu, đứng ở vị trí mà năm 8 tuổi cô từng mơ ước đã không còn là nguyện vọng duy nhất của bản thân. Hơn hết khi nhìn thấy những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn giống mình năm ấy, trái tim tôi lại rạo rực và muốn trao đi nhiều hơn. Tôi nhận ra thêm được ý nghĩa lớn lao của việc trở thành hoa hậu. Đó không còn là mục tiêu và còn là công cụ giúp tôi lan toả và trao đi được nhiều thứ hơn cho cuộc đời. Như những người bạn tôi biết, H’hen, Khánh Vân, những người có trái tim đẹp đẽ và cao cả… Tôi cũng muốn đại diện cho một bộ phận nào đó để tạo ra được nhiều giá trị ý nghĩa và tích cực cho cuộc đời. Dù rằng dừng lại ở Top 16 Miss Universe Việt Nam nhưng tôi vẫn thấy hành trình ấy đọng lại trong trái tim tôi rất nhiều điều đẹp đẽ. Tôi không ngờ sự chia sẻ về động lực nội tại của bản thân lại được lan toả và chia sẻ nhiều như vậy. Dù có thật nhiều góc nhìn về điều đó, nhưng với tôi đó cũng là một điều vô cùng đặc biệt. Tôi đã từng nói tôi sẽ dùng cả đời mình để nói về bạo lực gia đình. Cho nên khi còn cơ hội tôi sẽ chiến đấu đến hơi thể cuối cùng vì một giấc mơ “gia đình ai cũng hạnh phúc và bất cứ đứa trẻ nào cũng được yêu thương trọn vẹn” Một lần nữa, tôi yêu hành trình này và biết ơn vì lại được đứng ở đây để chia sẻ những điều này.”